
người mình bây giờ, nói là "nằng nặng" cũng đúng, "lằng lặng" cũng đúng...
quay qua quay lại với việc nhà, việc nào cũng quen tay, cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa...cái đầu mình có vì thế mà lười biếng hơn không ta?
cái vòng công việc hàng ngày mà mình -chưa- bao- giờ- làm- hết ấy giờ trở thành cuộc sống của mình, mặt mũi (có vẻ) nhẹ nhàng hơn vì thôi không còn phải bôn ba với nhiều người lạ, trong lòng (có vẻ) thèm được 1 ngày lao vào làm công việc mình yêu thích, hiến tặng những giây phút của đời mình cho nó...
đã lại gần Tết, theo thói quen, mình quay lại nhìn 1 năm đã qua, cảm ơn chồng con đã cho mình những tháng ngày êm ấm với cái gọi là "gia đình"...mình nghĩ về điều này bất kể lúc nào ở 1 mình, lúc lau nhà, lúc đang tắm, lúc phơi quần áo...muốn có những khoảnh khắc viết những điều mình nghĩ ra bằng thơ- như ngày trước- nhưng lúc nào cũng nhủ lòng đợi thêm vài ba năm nữa...
lúc ấy có khi mình chẳng nhớ điều gì của ngày hôm nay nữa...chuyện vài ngày trước mình còn xếp hết vào tập quên, huống hồ vài ba năm nữa...ví như chuyện dài tập hồi quay như chong chóng giữa việc làm thêm- tiền bạc- tình cảm và phải dọn chỗ trống to đùng trong não để hoàn thành cái luận văn TS, cứ tưởng chẳng bao giờ quên được, thế mà đôi lúc sững sờ thấy mình chẳng nhớ gì, chỉ nhớ mỗi căn phòng cũ có cái cầu thang cọt kẹt, 1 góc phòng có cái máy tính IBM đen sì to đùng, cái gương và đống đồ lặt vặt linh tinh...nỗi nhớ chỉ gói gọn như thế...
hỏi thêm 1 chút, chắc nhớ ra được cái nhịp sinh họat thức đến 4,5h sáng để viết- sửa- gõ luận văn...Yêu những khoảnh khắc hiếm hoi mình "sử dụng" cái đầu của mình 1 cách thực thụ như thế...
bây giờ thì quên hết, ai đó nhắc cho vài gợi ý, chắc cũng làm bộ gật gù ừ ừ cho qua chuyện, sự thật thì phần đời đó như khoảng trắng mất rồi
vài ba năm trở về VN cũng chỉ còn lại vài cái gạch đầu dòng ngắn lắm, may mà có cái blog này, không thì chắc đến ngày mình chẳng nhớ ra mình đã từng ở đâu, làm gì trong hơn 3 năm đó..
hôm qua bật wc cho mẹ coi Chibi quay qua quay lại...đây là lần thứ 2 mẹ được coi cháu ngoại qua wc, chắc đêm hôm qua lại khóc vì nhớ...để tranh thủ mấy ngày em út ở nhà thỉnh thoảng cho mẹ xem cuộc sống của con cháu thế nào...mình thì không thấy gì bên kia, nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chat với em út nó cứ "mẹ bảo....mẹ bảo..." làm mình tưởng nó ngồi gõ, ai dè có lúc mình cười hèhè nó bảo là "mẹ không hiểu hèhè.."- giật cả mình!-
chắc do mình "có tuổi" thêm, nên bây giờ chẳng nhớ gì cụ thể về cái gọi là Tết nữa, không mong được về vì biết chưa thể về, nhưng chắc do ảnh hưởng của báo mạng và bạn bè cứ xôn xao những chuyện ngắn dài về Tết (mà chuyện nào cũng tình cảm, cũng hay) làm mình cũng hướng lòng về nhà...
mong ông bà ngoại lại quây quần ấm áp bên con cháu, chỉ nhớ mình chút chút...
mong mẹ có niềm vui 2 cô con gái học xa về nhà, tạm quên việc (đã quen lắm) vắng mặt của đứa con gái lớn
mong không phải là mình, vẫn có những đứa cháu làm nhộn nhịp không khí đại gia đình
mong cái tết thứ 8 xa nhà của mình, lòng nhẹ hơn bây giờ...